Mọi đầu gối … Hầu hết các đầu gối … Một vài đầu gối sẽ bái quỳ.

Ngày 20 tháng 6 năm 2017 do Hilary White viết.
Mọi người đều nói về ĐGH và Thánh lễ Corpus Domini và kiệu Thánh Thể tại Rôma vào cuối tuần này.


Chúng ta từng thấy những bức ảnh của vị giáo hoàng này đứng trước mặt nhật Thánh Thể được đặt trên bàn thờ ở nhà thờ Thánh Gioan Lateran vào chủ nhật này, chiếc bàn quỳ được trang trí hoa văn màu đỏ đậm, nổi bật chưa từng được sử dụng chễm trệ trước mặt ngài như một sự quở trách .


Tôi phải nói rằng, chiếc bàn quỳ này liên tục xuất hiện trong các sự kiện của giáo hoàng ở Rôma – và luôn luôn không bao giờ được sử dụng – tôi bắt đầu tự hỏi liệu có ai đó ở Đền Thánh Phêrô đang làm điều đó cố ý để gửi tín hiệu cho phần còn lại của chúng ta. Giống như một tuyệt vọng “giúp tôi” gửi thông điệp từ bên trong ngục tù Vatican.
Ít nhất trong năm nay Giáo hoàng đã cứu cấp dưới của ngài xấu hổ chỉ vì không làm nó và không nói với họ trước thời hạn.


Năm 2014, đây là những gì người ở Roma đã được trình bày.


Bởi vì đây là những gì họ đã quen thấy.


Một chiếc ghế dành cho ĐGH bị bỏ trống đã được chụp hình khi TGM Rino Fisichella đọc một thông điệp của ĐGH Phanxicô trước buổi trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Quốc gia RAI do đạo diễn Juraj Valcuha của Slovakia tổ chức tại hội trường Paul VI tại Vatican ngày 22 tháng 6 năm 2013. REUTERS / Giampiero Sposito (VATICAN – Từ khóa: RELIGION SOCIETY) – RTX10X3M
Tuy nhiên, vị giáo hoàng không hiện diện không phải là một kinh nghiệm mới đối với những người đồng hành thường chịu sỉ nhục của ngài, như chúng ta biết. (Và vì một lý do nào đó, sự kiêu ngạo ghê tởm này – sự khinh miệt này đối với những nỗ lực và sự cống hiến của các nhạc sĩ để tôn vinh vị tân giáo hoàng – đã được báo chí và những người hâm mộ thật sự coi là “khiêm tốn” …)
Dù sao…
Hôm nay, LM tốt lành Harrison đưa ra gợi ý (qua email) rằng có lẽ ĐGH này không quì gối vào Chúa nhật này trước Thánh Thể vì ngài báo hiệu với những người Tin Lành rằng ngài muốn tất cả chúng ta đều là bạn. (Không giống như chúng tôi là bạn thân trước cuộc bảo vệ – nổi loạn, quý vị hiểu … nhưng theo một cách mới, đẹp đẽ hơn …)

~
. . . Mọi đầu gối phải bái quỳ”. Mọi đầu gối, có vẻ như, ngoại trừ của Người Kế vị Thánh Phêrô.
Các bức ảnh từ đám rước Corpus Christi hôm qua ở Rôma đã nói lên cho chính họ. Cũng vậy những bức ảnh Đức Phanxicô quì gối mà không gặp khó khăn gì trong những dịp khác.
Có vẻ như ở đây có một thông điệp ‘nhuốm màu chính trị’ được gửi đi bằng ngôn ngữ cơ thể – có lẽ là thông điệp ‘đại kết’ dành cho những người Luther trong năm kỷ niệm 500 năm của họ. Sự tôn thờ Thánh Thể đã được thánh hiến bên ngoài Thánh Lễ và các đám rước Thánh Thể bị Luther và các tín đồ của ngài từng lên án và bãi bỏ – một thái độ mà chính Hội Thánh Trento đã bị lên án là dị giáo:
Không nghi ngờ gì nữa ĐGH Phanxicô nhận ra rằng ngài không thể đơn giản bãi bỏ các đám rước Thánh Thể khỏi sự thờ phượng của người Công giáo (hoặc ít nhất, hoặc chưa); Nhưng có vẻ như ngài muốn báo hiệu cho các anh em không quá tách biệt hiện nay của chúng ta rằng ngài rất thân thiện đối với những hành động như vậy, và đang cố gắng đẩy Giáo hội của chúng ta theo hướng Tin Lành về vấn đề này.
Điều đó cũng giải thích tại sao, không giống như tất cả những người tiền nhiệm, đức Phanxicô thậm chí còn không tham gia vào cuộc kiệu Thánh Thể hôm qua! Ngài để các Giám Mục khác mang Mặt Nhật Thánh Thể trong đám rước qua các đường phố của Roma, và đi vòng quanh Vương cung Thánh đường Nhà Thờ Đức Bà để các tín hữu thờ lạy và nhận phép lành cuối cùng.
Nhưng, không may, khi Chúa Giêsu Thánh Thể Chúa của chúng ta chua cay được tiếp rước bằng một “thế đứng chào đón” bởi chính vị Đại diện của Người trên Trái đất, nó gần với một sự xúc phạm hơn là một vinh dự.

~
Linh Mục này cũng đưa ra một liên kết đến tác phẩm của ngài tại One Vader Five đưa ra lý do trong thần học sự tham gia Kiệu Thánh Thể của người Tin Lành là không thể. Một số nội dung hữu ích có trong đó.
Nhưng tôi e rằng LM Harrison của chúng ta có thể đang suy nghĩ quá nhiều về nó. Nếu ĐGH của chúng ta đứng thẳng thay vì quì gối trước Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của mình trong năm nay để truyền tín hiệu cho người Tin Lành vào năm kỉ niệm 500 năm của sự ly giáo tàn nhẫn và sấm sét của Thiên Chúa giáo, thì lý do của ngài là gì? Lý do nào mà ngài không bao giờ quỳ gối hoặc sấp mình thờ lạy – vì các tiêu chuẩn của Thánh Lễ Novus Ordo đòi hỏi ngài phải làm – trong buổi thánh hiến?
(Và bây giờ tất cả chúng ta đều biết rằng lý do bào chữa để đầu gối không thể quỳ là sẽ không đi thật nhanh được, phải không? Tôi không cần phải làm một điều gì lê thê tẻ nhạt về nó, phải không? OK.)
Tôi không nhất thiết phải bác bỏ những tín hiệu kiêu ngạo khổng lồ của ngài cũng đang hướng về người Tin lành. Nhưng đánh giá từ phần còn lại trong hành vi của ngài ( ví dụ… sự háo hức của ngài để viết lại thánh thư và sửa sai Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Ngôi hai của Chúa Ba Ngôi về những ý kiến ngược lại và không có giá trị của ngài về hôn nhân, …) cho chúng ta một thông điệp rõ ràng rằng Tín hiệu được chỉ lên phía trên hơn là ra bên ngoài.
Tôi nghĩ rằng những lời giải thích bị tra tấn về động cơ đại kết là không thực sự cần thiết, mặc dù có vẻ rõ ràng rằng những người theo chủ nghĩa hiện đại và người Tin Lành ghét Thánh Thể và yêu bản thân vì nhiều lý do tương tự. Nhưng thực sự đôi khi câu trả lời rõ ràng nhất chính là câu trả lời.


Không, tôi nghĩ chúng ta có thể không tính đến bức tranh hậu công đồng to lớn hơn ở đây.
Hảy nói về điều mà…
Điêề mà giới truyền thông cũng không bàn đến nhiêù nhưng thực tế là có một đám đông – ít nhất là đám đông người Tin Lành trở thành ngớ ngẩn – ngay khi bắt đầu sự kiện. Đó là một trong những điều dối trá yêu thích của các nhà hiện đại đó là họ thay đổi một ngày lễ so với ban đầu – lễ Mình Thánh Chúa thành lễ Chúa Nhật gần nhất để mọi người có thể đến tham dự vào cuối tuần hơn là một ngày nào đó trong tuần. Có rất nhiều sai trái với điều này, điều mà sẽ phải mất một cuốn sách để viết về nó, nhưng quý vị có thể đọc các ý chính của phản ứng ở đây. Và đây nữa. Nhưng đủ để nói cho thời điểm này rằng nếu ý định tuyên bố là ý định thực tế thì thật rõ ràng đã không “xong”. (Mặt khác, nếu ý định được tuyên bố là thối tha và ý định thực tế đang làm suy yếu lòng trung thành, phá hoại tuần lễ và tạo ra sự nhầm lẫn trong lịch phụng vụ, thì sứ mệnh được hoàn thành!)
Phải nói rằng tôi nghĩ tôi đang nợ Socci một lời xin lỗi. Chúng tôi đã có một chút cãi cọ trên Twitter một thời gian trước đây khi tôi nói rằng đánh giá sự nổi tiếng của ngài theo đám đông không phải là một tiêu chuẩn rất hữu ích, vì rất nhiều yếu tố khác – rất nhiều thay đổi trong cùng vấn đề – cũng nhất thiết phải có mặt tại hiện trường. Nhưng tôi nghĩ ngài ngày càng có nhiều điều về một cái gì đó.
Nhưng tôi nghĩ đến vấn đề này, lý do mà đức Phanxicô không bao giờ quỳ gối trước Thánh Thể nơi Bàn thờ là ngài nghĩ mình đang đưa ra một ví dụ để người ta noi theo. Đó là một Giáo Hội mới, cho một thế hệ Công giáo Mới. Loại người không quỳ gối trong sự thờ lạy hay cầu xin trước mặt Thiên Chúa, nhưng đối xử với Đấng Tối cao của mọi sự như một kẻ ngang hàng.
Đừng quên rằng tất cả các nhà tân thời đã được dạy từ ngày đầu tiên về tôn giáo mới của họ rằng họ cực kỳ quan trọng và tất cả mọi người đều lớn lên, và tất cả những thứ quỳ gối là những gì mọi người đã làm trước khi Công Đồng ban cho họ đầy đủ tuổi trưởng thành trong đức tin. Những Kitô hữu trưởng thành thật sự phải hiểu được sự khôn ngoan của họ và cũng là người rất trưởng thành – nhờ vào Công Đồng – vì tất cả những đứa trẻ con mới quỳ xuống. Sự sỉ nhục ?! Có thể OK đối với thế hệ ông bà của quý vị, nhưng phần còn lại của chúng ta phải thay đổi thôi. Bây giờ chúng ta là một người Phục Sinh Trưởng thành. Và người Phục Sinh Trưởng thành thì phải đứng lên bởi vì giờ đây chúng ta giống như được giống như Chúa vậy, phải không? Chúng ta giống như những vị thần …
Được thực hiện trong bối cảnh các thực hành phụng vụ hiện đại của những người theo Trật tự Mới của Thời đại, đặc biệt ở Ý, việc ĐGH từ chối quỳ xuống trước mặt Chúa và là Đấng Tạo Hóa, trở nên ít khó hiểu hơn.
Tất cả chúng ta đều biết rằng những người săn sóc Giáo hội đã loại bỏ các băng quỳ khỏi các nhà thờ, và họ không ngại nói cho chúng ta biết tại sao. Thời nay, không chỉ đã không ngăn chặn hoàn toàn việc thực hành bất chính về chuyện quỳ gối, họ còn đang loại bỏ các băng ghế nữa, và cho chúng ta những chiếc ghế cá nhân xinh xắn, vì vậy chúng tôi có thể nhấn mạnh tầm quan trọng cá nhân to lớn của chúng ta.
Nếu quý vị đi dự thánh lễ trong một khoảng thời gian ở Ý, một trong những điều quý vị nhanh chóng chú ý là một ác cảm cực độ về chuyện quỳ gối. Quý vị sẽ không tìm thấy ở bất kỳ một giáo xứ nào cả, ngay cả trong các giáo xứ “truyền thống”, đó là làm cho tất cả mọi người quỳ xuống trước khi thánh hiến hay sau đó. Trong vài trường hợp toàn thể cộng đoàn tránh né quỳ trong Thánh Lễ, đứng ở những thời điểm khi mà ở các quốc gia khác thì các giáo xứ Latin lại coi bình thường là phải quỳ xuống. Trong tất cả các trường hợp, thậm chí cả những nơi mà động tác quỳ được giữ lại, thì luôn luôn phần lớn cộng đoàn lại vẫn đứng.
Trong mọi Thánh Lễ mà quý vị đi dự ở Ý, sẽ luôn luôn có ai đó, thường sau khi đã đến muộn vài phút để có lượng lớn người chú ý, người ấy thản nhiên đi thẳng ở lối đi chính giữa, đặt mình ngồi vào một băng ghế phía trước và vẫn còn quyết liệt đi như vậy trong toàn Thánh Lễ, rõ ràng cho những người còn lại chúng ta là những học sinh tội nghiệp một bài học hữu ích trong việc ai là người lớn quan trọng hơn được soi sáng đang có mặt.
[Nỗi thúc giục phải la lớn “hãy ngồi xuống phía trước” đã trở nên tràn ngập nơi tôi, điều đó đã động viên tôi lên một kế hoạch mua một chiếc xe để tôi có thể đi đến Thánh Lễ thực sự tại Perugia – nơi mà mọi người hầu hết mong muốn được quỳ gối – vì vậy tôi không còn bị đặt vào con đường của sự cám dỗ nghiêm trọng này đối với lòng bác ái đối với tha nhân của tôi … không phải đề cập đến cách cư xử xấu.]
Ngay cả trong trường hợp Thánh Thể được phân phát cho các tín hữu nơi gần bàn thờ, những người này sẽ vẫn đứng, mặc dù họ không tỏ dấu hiệu bệnh tật gì cả. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở giáo xứ mà tôi đã tham dự ở Toronto, một nơi mà đã từng là một thành trì của những người bảo thủ nhưng buồn thay đã bị kiểm soát bởi một cộng đồng rất lạc hậu và những linh mục không trưởng thành – những người thật kinh khủng – đã thực sự đặt một chiếc rào chắn mới nơi bàn thờ… sau khi các nhà cách mạng lão thành đã gặp rất nhiều rắc rối để loại bỏ nó trong những năm 70! Thật là tiểu thuyết! Những người đáng thương, người vô đạo đức không trưởng thành khác có thể quì gối và Rước lễ trên lưỡi, nhưng họ sẽ không từ bỏ nguyên tắc của họ, không đâu!
Tôi đã từng hỏi một người bạn là một chuyên gia nổi tiếng về phụng vụ về việc phụng vụ, một người đã sống ở Ý một thời gian dài, và ông giải thích rằng kể từ Công Đồng Vatican II, các nhà hiện đại Ý đã đánh bại mọi dấu vết của sự sám hối ra khỏi dân chúng. Họ đã bị dọa nạt, phỉ báng và bị khiển trách nếu họ dám giữ lại bất kỳ dấu hiệu nào về lòng mộ đạo hồi trước Công đồng. Vì vậy, tất nhiên, bây giờ nó đã biến mất.
Bởi vì, vâng phục …
“Linh mục nói…”
TC chuyển dịch từ:: whatisupwiththesynod.com