Ý chỉ cầu nguyện trong tháng Bảy của Đức Phanxico có ý đồ xấu

Ý chỉ cầu nguyện phổ quát của đức Francis cho tháng bảy là:

“Cầu cho người dân bản địa, người có bản sắc và sự tồn tại đang bị đe dọa, sẽ được tỏ lòng tôn trọng” (Vatican Radio, 06 Tháng Bảy 2016).

Mục đích để truyền giáo là: Đó là Giáo Hội tại Châu Mỹ La tinh và vùng Caribê, bằng phương cách sứ mệnh của mình đối với lục địa, có thể công bố Tin Mừng với sức sống mới và sự nhiệt tình. (Zenit, 7 tháng 7 năm 2016)

Những ý định được đề xuất bởi đức Francis trong suốt tháng bảy chứng minh lời bình luận.

Khi nghĩ kỹ về việc cầu nguyện, chúng ta nhớ lại những lời Phúc Âm tường thuật trong vô số các trường hợp khi Chúa Giêsu cầu nguyện, và đặc biệt, nhiệm vụ mà Người đã trao cho chúng ta cầu nguyện với bảy khẩn nguyện của Kinh Lạy Cha, lời cầu nguyện tuyệt hảo. Sau cùng, cầu nguyện đích thực là cầu nguyện như Chúa Giêsu đã làm, và phù hợp với những gì Người đã dạy.

Vì, như Thánh Augustinô dạy một cách đầy đủ, “nếu chúng ta cầu nguyện một cách đúng đắn, và như trở thành mong muốn của chúng ta, chúng ta nói những gì đã được chứa đựng trong lời cầu nguyện của Chúa. Và bất cứ ai nói bất cứ điều gì trong lời cầu nguyện mà không thể tìm thấy trong lời cầu nguyện của Kinh Thánh, là đang cầu nguyện theo một cách thức mà nếu nó không trái với lề luật, thì ít nhất không phải là tinh thần; và tôi không biết làm thế nào những lời cầu nguyện của xác thịt có thể là đúng luật, vì nó sẽ trở thành những gì người ta được tái sinh bởi Chúa Thánh Thần để cầu nguyện trong cách thức không gì khác hơn là tinh thần”. Và sau một danh sách dài các ví dụ, cũng vị Tiến Sĩ Hội Thánh ấy kết thúc:”. Và nếu quý vị vượt quá mọi lời cầu nguyện thánh thiện, tôi tin rằng quý vị sẽ thấy không có gì mà không thể được bao gồm và tóm gọn trong các khẩn nguyện của Kinh Lạy Cha. Vậy nên, trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể tự do sử dụng những từ khác nhau đến mức độ nào, nhưng chúng ta phải hỏi những điều tương tự như thế; trong này chúng ta không có sự lựa chọn “(Thánh Augustine, Thánh thư 130, số 12/22).

Tất nhiên, bảy khẩn nguyện nguyên thủy này trong kinh Lạy Cha có thể lan tỏa ra nhiều điều khác … Tuy nhiên, lời nguyện cho “người dân bản địa được thể hiện sự tôn trọng” là một ý cầu nguyện mà dường như trật lất hoàn toàn, trên tất cả những gì đến từ Ngai Tòa Phêrô. Và đó là sai lầm nguy hiểm trong những gì nó nói bóng gió.

Sau khi sống lại, Chúa truyền cho các Tông Đồ “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28: 19). Người cũng có thể đã truyền rằng họ phải đánh giá cao và bảo tồn văn hóa địa phương, với các danh sách to lớn về những thảm khốc mà các tập tục chống lại Tin Mừng này có thể kéo theo. Nhưng đó không phải là thông điệp Người ban cho họ. Trái lại, Người từng tuyên bố rằng nếu ai không chấp nhận Tin Mừng, thì các Tông Đồ nên phủi bụi khỏi đôi chân mình …

Nhờ phúc âm hóa, bản sắc và sự tồn tại của nhiều người bị hư mất trong tín ngưỡng dân gian, những trò man rợ và thậm chí tôn thờ ma quỷ, bị thương chí tử bởi “thanh kiếm của Lời Chúa” vốn đồng thời mang lại cuộc sống và tự do cho linh hồn và thân xác các “nạn nhân” của chúng. Như là lịch sử của nước Mỹ, nhờ vào công lao của các nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Thổ dân ăn thịt người có thần chết thưởng thức

Thổ dân ăn thịt người có thần chết thưởng thức

Một bức tranh Codex Magliabechiano giữa năm 1562 và 1601 cho thấy một nhóm các bộ tộc đang ăn những bộ phận của cơ thể con người, được thần chết thưởng thức. Sau khi tế thần xong, các chiến binh tiếp tục ăn những phần thân thể của những tù binh trong buổi tiệc mừng cho chiến công của họ.

Hơn nữa, ý định này của Giám Mục Roma là cố ý mơ hồ, vì nó mở đường cho các lý thuyết và thực hành phản Công giáo, bị chiêu dụ bởi nhiều nhà truyền giáo giả là một người bản địa, những người làm sai lệch và phản bội giáo huấn Giáo Hội, thậm chí là của chính Công đồng Vatican II , cái mà họ sử dụng như lá chắn của mình trong việc thúc đẩy lỗi.

Nếu các “hạt giống Lời Chúa” – một biểu hiện tuyệt vời của Thánh Justin và các Giáo Phụ của Giáo Hội, mà Hội đồng đã sử dụng trong các loại hình tài liệu của nó – có mặt trong tất cả các dân tộc, tuy nhiên trong tình trạng thương tâm, cần thiết để tưới cho những hạt giống này, nuôi trồng, cắt tỉa chúng, cho phép chúng mở lòng mình để hoàn toàn chấp nhận Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời của Thiên Chúa.

Nhưng, để thần tượng hóa hạt giống, người ta không chăm sóc cho nó mà còn bóp nghẹt bằng cách cản trở Lời Chúa nở hoa, thì phải chăng mục tiêu của một sứ vụ nghiên cứu tôn giáo đích thức đó là đức Francis cuối cùng đề nghị với mục đích cầu nguyện phổ quát này. Điều này là hiển nhiên.

Giá trị bản sắc của một người phụ thuộc vào chỉ bấy nhiêu ý tưởng về Nước Trời đang phát triển và nảy mầm bên trong nó. Không phải chúng ta hướng tới một đàn chiên và một mục tử sao? Hay chúng ta chọn loại tôn giáo tương đối và phổ quát được thúc đẩy bởi những nhà thần học tự do?

Cái gọi là ý định phổ quát được minh họa bằng một video ” video Đức Giáo Hoàng – Hãy tôn trọng các dân tộc bản địa”, trong đó không có dấu vết nào của đạo Công giáo có thể được phát hiện. Nhưng người đã giới thiệu xuất hiện với tất cả các loại trang điểm, dây chuyền, Mũ trang phục, đồ trang sức, áo lông, nhẫn và những thứ hạt đắt tiền… Và, như bình thường trong một loạt video kiểu này, đức Francis xuất hiện mà không có cái Thánh Giá bất thường nơi trước ngực của ngài trên tấm áo thầy tu rộng thùng thình màu trắng của mình. Không có Thánh giá nào được thường xuyên nhìn thấy trên tường ngay cả không có ảnh tượng Đức Trinh Nữ ở phía đằng sau. Không  có một dấu hiệu hoặc biểu tượng nào. Video này dường như đã được pha chế trong một phòng thí nghiệm tiếp thị phản Kitô giáo.

Cô gái bản địa với thái độ thách thức ở microphone, trong thực tế, là một nữ diễn viên tầm thường mặc trang sức phòng thu truyền hình. Và một số hình ảnh của cái gọi là dân tộc bản địa miêu tả sự man rợ gây sốc hoặc nhục dục. Ngài Francis kêu gọi tôn trọng cách sống và truyền thống bị đe dọa của họ, trình bày những nhân vật bất thường mang đầy mối nghi ngờ tính xác thực như là những người mẫu.

Tôn trọng những truyền thống? Ăn thịt đồng loại, đa thê, loạn luân, sùng bái ngẩu tượng và thờ quỷ? Ngài không đứng ra và nói nó, nhưng ngầm ám chỉ. Có vẻ như Bergoglio tuyên xưng niềm tin vào một quan niệm không tỳ vết của các cá nhân nghèo, trong đó ánh sáng Tin Mừng chưa tỏa sáng trong sự huy hoàng đầy đủ của nó.

Trong khi đức Francis đang bắt đầu phá hủy truyền thống công giáo cũ kỹ hàng thế kỷ cũ trong các giao thức, nghi lễ phụng vụ và những tập tục vốn đã phát triển trong ánh sáng của Tin Mừng, Ngài mong muốn một cách bừa bãi để cứu tất cả các truyền thống ngoại đạo – những truyền thống mà dần dần sẽ chết đi bởi sự năng động đầy ô nhơ của chính chúng.

Tại sao một nền văn hóa hay truyền thống cụ thể nên được cứu? Chúng ta biết rằng Giáo Hội là bất tử; nhưng chúng ta không tuyên xưng niềm tin vào cái mà các dân tộc bản địa có hay cũng nên có. Trong thời của Nôe, sự sống còn của những người có lối sống không trong ý định của Thiên Chúa, cũng không phải những vị tiên tri của Người …

Thờ ngẫu tượng

Thờ ngẫu tượng

Những vật cứu sinh mà vị Giám Mục Roma liên tục ném cho những người nghèo, không những là phản Kitô giáo, mà cũng mâu thuẫn, vì chính sách của ngài về việc chào đón người tị nạn vào châu Âu – bằng bất cứ giá nào và không có sự phân biệt – dẫn đến một sự từ bỏ bản sắc Kitô giáo phương Tây của các quốc gia rõ ràng có nguy cơ sa vào trận tuyết lở của man rợ Hồi giáo cuồng tín. Yếu tố này dường như không làm phiền đức Francis nhưng hơn thế lại xuất hiện để khuyến khích ngài, như Denzinger-Bergogolio đã chỉ ra trong một nghiên cứu của mình (Lưu ý của Dz-B_EN: xem ở đây)

Trong Evangelii Gaudium, đức Francis khuyến khích người châu Âu đừng sợ mất văn hóa riêng của họ:

“Người nhập cư là một thách thức đặc biệt đối với tôi, vì tôi là mục tử của một Giáo Hội không biên giới, một Giáo Hội coi mình là mẹ của tất cả. Vì lý do này, tôi khuyến khích tất cả các nước trước một sự cởi mở hào phóng vốn dĩ, chứ không phải vì sợ mất bản sắc địa phương, sẽ chứng minh khả năng tạo ra những hình thức mới của sự tổng hợp văn hóa. “(Tông huấn Tông, Evangelii Gaudium, số 210, ngày 24 tháng 11 năm 2013 )

Tại sao đức Francis muốn “hình thức mới của sự tổng hợp văn hóa” chỉ dành cho các dân Kitô giáo châu Âu? Phải chăng những người dân bản địa có lẽ là một chủng tộc siêu đẳng có lẽ không phải trải qua bất kỳ loại “tổng hợp văn hóa” nào? Hoặc có lẽ vì loại “tổng hợp văn hóa” như vậy cho phép đức Francis tiêu diệt phần còn lại của nền văn minh là Kitô giáo phương Tây?

Về ý định truyền giáo ( “Đó là Giáo Hội tại Châu Mỹ La tinh và vùng Caribê, bằng phương tiện của sứ mệnh của Giáo hội đối với lục địa này, có thể công bố Tin Mừng với sức sống mới và sự nhiệt tình.”) Một lần nữa, đức Francis để mắt đến châu Mỹ Latinh, “nơi tận cùng của thế giới”, nguồn gốc của mình trước khi ngài rời đó đến Rome. Dĩ nhiên, những khu vực đó cần động lực mới để rao giảng Tin Mừng!

Nhưng, kỳ lạ hơn, nó cũng là chính xác giữa các nước Mỹ Latinh và các dân tộc bản địa vùng Caribbean, những nhà truyền giáo đích thực muốn cấy một cái gì đó vốn không chính xác là Tin Mừng đến từ châu Âu Kitô giáo, nhưng là một “phúc âm” kỳ lạ trước thời Columbus đặt chân đến đó .

Liệu đức Francis nghĩ rằng Kitô giáo đã đe dọa bản sắc và sự tồn tại của các dân tộc của thế giới mới? Nhiều người trong số bạn bè của ngài nghĩ vậy.

Có một cái gì đó di truyền và tái phát nơi đức Francis vốn liên tục lôi kéo ngài trở lại nguồn gốc nửa Tây Ban Nha – nửa thổ dân châu Mỹ của mình (mặc dù dòng họ và tổ tiên của ngài là người Ý), và đây là những gì giữ ảnh hưởng nhất trên ngài, thậm chí khi xây dựng ý định cho Giáo Hội hoàn vũ. Nó là một loại cố định.

Rõ ràng, Châu Âu già nua – rất cần lời cầu nguyện, và nơi mà từ đó Niềm Tin đã vươn đến Mỹ và các dân tộc bản địa vùng Caribbean – không xứng đáng với những lời cầu nguyện của Đức Giám Mục Roma và các tín hữu của thế giới.

Có thể là vì châu Âu không làm theo, một cách chính xác, giấc mơ Bergoglian chào đón mọi người tị nạn mà không phân biệt đối xử? Lẽ nào là do Liên minh châu Âu là một chiếc thuyền được xây dựng tồi tệ, đang rò rỉ? Lẽ nào là vì, theo các cuộc bầu cử gần đây và các cuộc điều tra, phe cánh hữu đang khẳng định bản thân và phe cánh tả đang té ngã hoặc trì trệ? Những thực tế khiến ngài Francis rất tức giận; ngài đã làm cho nó rất rõ ràng.

Tuy nhiên nhất định là châu Âu cần lời cầu nguyện, có thể là “phổ quát” hoặc “truyền giáo” …

“Trong nhiều nơi chúng ta gặp phải một ấn tượng chung của sự mệt mỏi và già nua, của một châu Âu mà bây giờ là một” bà ngoại “, không còn màu mỡ và sống động. Kết quả là những ý tưởng tuyệt vời mà một khi đã hút vào châu Âu dường như đã mất sức hấp dẫn của chúng, chỉ để được thay thế bởi các chuyên gia quan liêu của các tổ chức của nó. “(Diển thuyết của đức Francis trước Nghị viện châu Âu, ngày 25 Tháng 11, 2014). Những lời này, được nói gần hai năm trước đây, rất nghiêm túc. Nhưng họ không thực sự quan tâm người đã tuyên bố chúng. Ngài khẳng định thực tế … và chuyển sang một chủ đề khác; ngài không cầu nguyện, cũng không phải cố gắng để thay đổi vấn đề, cũng không yêu cầu các tín hữu để làm như vậy.

Một tuyên bố có triệu chứng về ý định Bergoglian: “Tôi mơ về một châu Âu trẻ trung, vẫn có khả năng làm mẹ: một người mẹ có cuộc sống vì bà tôn trọng cuộc sống và hi vọng cho cuộc sống. Tôi mơ về một châu Âu vốn chăm sóc cho trẻ em, cung cấp sự giúp đỡ huynh đệ đối với người nghèo và những người mới đến đang tìm kiếm sự chấp nhận bởi vì họ đã mất tất cả mọi thứ và cần nơi trú ẩn. Tôi mơ về một châu Âu vốn chú ý tới và quan tâm cho người tàn tật, già nua, vì sợ rằng họ bị đặt sang một bên như kẻ vô dụng. Tôi mơ về một châu Âu, là nơi một người nhập cư không có một tội phạm nhưng một giấy triệu tập để cam kết mạnh hơn đại diện cho phẩm giá của mọi con người. Tôi mơ về một châu Âu, nơi những người trẻ hít thở không khí trong lành của sự trung thực, nơi họ yêu vẻ đẹp của một nền văn hóa và một cuộc sống đơn giản không bị ô uế bởi những nhu cầu vô độ của chủ nghĩa tiêu thụ, nơi việc kết hôn và có con cái là trách nhiệm và niềm vui lớn lao, không một vấn đề do thiếu việc làm ổn định. Tôi mơ về một Châu Âu của gia đình, với chính sách thực sự hiệu quả tập trung vào khuôn mặt chứ không phải là con số, về tỷ lệ sinh sản hơn tỷ lệ tiêu thụ. Tôi mơ về một châu Âu vốn thúc đẩy và bảo vệ quyền của tất cả mọi người, không bỏ qua nhiệm vụ của mình đối với tất cả. Tôi mơ về một châu Âu trong đó nó sẽ không bị nói rằng cam kết của mình về nhân quyền là điều không tưởng cuối cùng của nó”(Diển thuyết, ngày 06 tháng năm 2016).

Ước mơ của đức Francis là cơn ác mộng thực sự. Chiều kích của đức tin và mối quan tâm đến sự cứu rỗi các linh hồn đang mất tích hoàn toàn. Đó là một giấc mơ có thể được gọi là một thế giơi chung nhất, nếu không thuộc về tam điểm hoàn toàn.

Về nhiệm vụ với dân bản địa, Đức Piô XII đã sử dụng ngôn ngữ rất khác hơn so với đức Francis: “Một kết thúc khác vẫn phải được thực hiện; và chúng ta mong muốn rằng tất cả mọi người phải hiểu rõ nó. Giáo Hội ngay từ ban đầu đến thời đại chúng ta đã luôn luôn đi theo thực tế khôn ngoan này: Chớ để Tin Mừng được giới thiệu nơi bất kỳ vùng đất mới nào phá hủy hoặc dập tắt bất cứ điều gì mà người dân của nó tự hào là tốt, công bằng hay đẹp đẽ một cách tự nhiên. Đối với Giáo Hội, khi Giáo hội kêu gọi người vươn lên một nền văn hóa cao hơn và một cách sống tốt hơn, dưới sự linh hứng của Kitô giáo, thì sẽ không hành động như một người liều lĩnh cắt xuống và nhổ tận gốc rễ một khu rừng đang phát triển mạnh. Không, Giáo Hội ghép một mầm tốt vào gốc cây hoang dã để rồi nó có thể sinh một vụ mùa trái cây ngon hơn.

Mặc dù mắc nợ bởi sự sa ngã của Adam, bản chất con người bị tỳ vết tội nguyên tổ, nhưng trong bản thân nó có cái gì đó là tự nhiên Kitô giáo; và điều này, nếu soi sáng bởi niềm vui của Thiên Chúa và được nuôi dưỡng bởi ân sủng của Thiên Chúa, có thể cuối cùng sẽ được biến đổi thành đức tính chân thực và siêu nhiên.

Đây là lý do tại sao Giáo Hội Công Giáo đã không khinh thường cũng không bác bỏ các triết lý ngoại giáo. Thay vào đó, sau khi giải phóng chúng khỏi sai lầm và tất cả ô nhiễm Giáo Hội đã hoàn thiện và hoàn tất chúng bằng mặc khải Kitô giáo. Vì vậy, tương tự như vậy, Giáo Hội đã thuận lợi tạo cho mình nghệ thuật và văn hóa bản địa điều mà ở một số nước Nghệ thuật Tây Ban Nha (Arte-nueva-Espana) được phát triển rất cao. Giáo Hội đã cẩn thận khuyến khích chúng và đã đưa chúng đến một điểm của sự hoàn thiện thẩm mỹ của bản thân chúng mà chúng có lẽ sẽ không bao giờ đạt được. Không có nghĩa là Giáo Hội đã đàn áp các tập tục và truyền thống bản địa nhưng đã cho chúng một ý nghĩa tôn giáo nhất định; Giáo Hội thậm chí đã làm biến đổi ngày lễ của chúng và làm cho chúng phục vụ để tưởng nhớ các vị tử đạo và để kỷ niệm mầu nhiệm đức tin. Trong mối liên hệ này, Thánh Basil nói rất rõ: “Cũng như thợ nhuộm chuẩn bị vật liệu để được nhuộm bởi một số quy trình trước và chỉ khi điều này được thực hiện thì họ mới nhuộm màu nó với màu tím hoặc một số màu sắc khác: tương tự như vậy, nếu vinh quang không phai nhạt của lẽ phải là của chúng ta mãi mãi thì đầu tiên chúng ta sẽ được chuẩn bị bởi những nghi thức bên ngoài và sau đó chúng ta sẽ nắm vững các giáo lý và các mầu nhiệm của đức tin. Khi chúng ta trở nên quen thuộc với việc nhìn vào sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời trong nước, chúng ta sẽ lần lượt được chiêm ngắm chính mặt trời. . . Chắc chắn chức năng cần thiết của một cây là để sinh trái đúng mùa; vẫn còn những tán lá mà các nhánh của nó cũng phải chịu phục vụ để tô điểm cho nó. Trong cùng một cách, hoa quả chính của linh hồn là chân lý, nhưng trang phục của nền văn hóa tự nhiên là một bổ sung chào mừng, giống như lá cung cấp bóng mát cho hoa quả và thêm vào vẻ đẹp của nó. Do vậy Môi Sen, một người đàn ông danh tiếng nhất về sự khôn ngoan của mình, được cho là đã đến chiêm ngắm Thiên Chúa, Đấng hiện hữu, chỉ sau khi được đào tạo trong sự uyên bác Ai Cập. Vì vậy, sau đó, Daniel khôn ngoan được cho là đã được đầu tiên theo học ở Babylon trong sự khôn ngoan của người Canh-đê, và chỉ sau đó đã nhận biết Mặc Khải. “(S. Basil., Ad adolescentes. 2) (Piô XII. Thông điệp Evangelii Praecones, số. 56-58, 02 Tháng 6, 1951).

Đức Piô XII đề nghị hoán cải thông qua việc bảo tồn các giá trị thổ dân vốn được Kitô hóa. Đức Francis đề nghị sự bền bỉ của ngoại giáo mà không có một kết hợp nào với sự tái sinh. Nhưng … những gì khác có thể được dự kiến của một người không đi theo ánh sáng của đức tin như kim chỉ Nam? Trái lại ngài có thể đề xuất không? Quả thật, mỗi sản vật đều tùy theo loại hình của nó.

Trong lục địa châu Á, nơi mà Thiên Chúa giáo chỉ đạt một trăm, lẽ nào sẽ không được thuận lợi hơn để cầu nguyện cho đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô được gieo trong những vùng ấy và sản sinh kết quả? Trong Vatican họ có thể xem châu Á được nâng cao với sự “phong phú” của các tôn giáo đa dạng và triết lý của tổ tiên như các chủ nghĩa Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo … vô thần, vv?

Và có lẽ chúng ta không nên đề cập ngay cả đến Châu Phi … tình hình của nó tương tự như của Mỹ, bị làm trầm trọng hơn bởi thực tế là cho đến nay sứ điệp Tin Mừng ở đó đã bén chút ít rễ. Hội nhập văn hoá đã không sinh kết quả nhiều; hoặc nó đã được thực hiện quá kém … Thật vậy những người ở đây cần biết bao nhiêu lời cầu nguyện!

Cuối cùng chúng ta hỏi, lẽ nào sẽ không thể thích hợp hơn cho một người làm cha và là người mục tử yêu cầu cầu nguyện cho Venezuela nghèo khó, những người Cuba bị bắt bớ, người Syria bị tàn sát, những đứa trẻ bị loại bỏ vì phá thai hoặc các cuộc hôn nhân tan vỡ?

Nhưng người ta đã coi trọng chính trị đúng đắn hơn để hồi tưởng những người dân bản địa; không phải để dạy giáo lý và rửa tội cho họ, mà là để xác nhận họ trong cái ngoại giáo của tổ tiên họ. Đây có phải là thái độ của một người làm cha và là mục tử?

Điều gì tương lai giữ lại cho chúng ta? Trong những tháng tới, ngài sẽ yêu cầu chúng ta cầu nguyện về những điều kỳ lạ như là những con dấu trong nguy cơ tuyệt chủng, sự nóng lên toàn cầu hay chống đầu cơ thị trường chứng khoán và nền kinh tế thị trường?

Theo quan điểm cầu nguyện gần đây của của vị Giám Mục Roma, dường như đối với chúng ta  ý định cấp bách nhất là cầu nguyện cho ngài …

TC chuyển dịch từ: https://en.denzingerbergoglio.com/2016/07/