Một người Công Giáo ngao ngán về vị Giáo Hoàng chính trị

Barbara Simpson đăng tải trên WND.com ngày 21 tháng Hai năm 2016.

Tôi không biết về ngài, nhưng tôi càng ngao ngán hơn khi đọc về một hội nghị báo chí “không chính thức” của ĐGH Francis trên máy bay của Giáo Hoàng đưa ngài về lại Rome sau chuyến du ngoạn quốc tế khác của ngài vào chính trị của các quốc gia khác.

Rõ ràng, không thể có chuyện vị này cùng đi với nhân viên và bạn bè của mình mà không muốn cho các nhà báo được yên.Pope Trump Ray nuoc phep

Vấn đề với những chuyến đi này là dường như ngài Francis quyết định để thư giãn và thoải mái làm những gì mình muốn – và nói chuyện, giống như một trong những chàng trai.

Trong những trường hợp này, các chàng trai là phóng viên, và dường như Francis có một cái tôi lớn vừa đủ nên khiến ngài nghĩ rằng các phóng viên đổ xô xung quanh là vì mình tuyệt vời.

Ngài đã không học được – và dường như không có ai từng nói với ngài – rằng các phóng viên là cá mập bu quanh bất kỳ người nổi tiếng nào khi họ ngửi thấy mùi máu trong nước, hy vọng sẽ nhận được món tiền cho các tiêu đề.

Với ĐGH Francis, chuyện ấy luôn xảy ra.

Vấn đề đối với Francis là khi ngài có một cuộc tấn công khác của mình bằng lời nói phát ói trên máy bay, lời nói khiến ngài rơi vào một đống rắc rối – không chỉ với Giáo Hội mà trên toàn thế giới, với người Công giáo cũng như không Công giáo.

Khi điều đó xảy ra, tiêu đề nổ tung. Cũng giống như bộ máy đồng hồ, Vatican nhảy vào hành động với những thùng minh oan, và nó tạo ra tuyên bố chính thức rằng Đức giáo hoàng đã đưa ra bối cảnh và ngài thực sự không có ý là vậy.

Đâu đó người ta cho rằng ĐGH Francis là một người đàn ông trưởng thành có kiến thức và kinh nghiệm, đủ để biết làm thế nào khi đưa ra một lời nói trước người khác. Tôi chỉ đơn giản không tin là ngài quá ngây thơ như để thử lửa thường xuyên như vậy do ngẫu hứng. Tôi nghĩ ngài nói những gì ngài muốn và muốn đề cập những gì ngài nói, không có gì khó khăn khi báo chí Vatican quảng bá cố đảo ngược tình thế. Và họ làm nó trở thành một công việc toàn thời gian.

Hãy để tôi nói ngay đây. Tôi là một người Công giáo La Mã, một người Công giáo trứng nước theo như họ nói. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, bị cám dỗ để thay đổi tôn giáo hay tín ngưỡng của tôi. Nhưng một điều tôi đã học được trong những năm qua của cuộc đời tôi, là những người đeo cổ côn trắng trong tôn giáo này của tôi, suy cho cùng, họ chỉ là con người – giống như chúng ta. Chẳng quan trọng dù đó là các linh mục giáo xứ địa phương hoặc các chức sắc lớn ở Rome.

Hội Thánh của tôi dạy rằng Đức giáo hoàng là không thể sai lầm – có nghĩa là không phạm một lỗi nào trong những gì ngài nói – chỉ khi nói về các vấn đề liên quan đến đức tin và luân lý Công Giáo và khi tuyên bố “bằng thiên chức” (ex-cathedra), nghĩa là đưa ra một tuyên bố vốn có hiệu lực về luật giáo, nếu quý vị muốn, chỉ dành cho người Công giáo La Mã.

Mọi thứ khác họ nói, cho dù trong một bài giảng hay chỉ nói nhảm với các phóng viên trên chiếc máy bay riêng của ngài, chúng chỉ là báo cáo và lời nói không chính thức. Khi ngài nói về các vấn đề chính trị địa phương của các nước khác, hoặc những ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản hay biến đổi khí hậu – không có nghĩa là ngài đúng hay mọi người cần phải làm những gì ngài nói.

ĐGH Phanxicô, xin ngài vui lòng ngừng lại. Ngài đang làm khó cho chính mình, Giáo Hội và cho hàng triệu người Công giáo trên toàn thế giới.

Ngài hãy làm cho rõ ràng ngài không có vấn đề gì với những người vượt biên giới trái phép vào các nước khác. Thước đo duy nhất của ngài là nếu họ là người nghèo và thiếu thốn, để rồi chấp nhận họ vi phạm pháp luật của các quốc gia văn minh, bỏ qua quyền của các quốc gia ấy có quy chế biên giới để bảo vệ công dân của mình.

Cho dù đó là phong trào di cư của hàng triệu người Hồi giáo tràn ngập vào các nước châu Âu hoặc hàng triệu người vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, ngài nói những người bất hợp pháp đó phải được chấp nhận và chăm sóc. Chính sự di cư ở châu Âu đang thay đổi theo nghĩa đen khuôn mặt của lục địa và các nước ở đó chẳng có sự khác biệt.

Vatican, chúng ta được biết, đã chấp nhận hai gia đình Syria – và ngài đã tuyên bố rằng mỗi gia đình, nhà thờ và bất cứ nơi nào phải chấp nhận những người di cư vào giữa họ.

Đâu là lòng thương cảm đối với các nước bị tràn ngập bởi phong trào quần chúng, sự hủy diệt nền kinh tế các nước ấy, chưa nói đến sự hủy diệt các nền văn hóa của họ? Và chúng ta không nói về người nhập cư Kitô giáo; họ là người Hồi giáo, thành phần của một tôn giáo đã tuyên bố mục tiêu của nó là hủy diệt Kitô giáo.

Hãy kiểm tra lịch sử của mình, thưa ĐGH Phanxicô: Những bức tường lớn xung quanh Vatican nguyên thủy đã được được xây dựng bởi Đức Giáo Hoàng Leo IV, và thêm vào sau đó bởi các giáo hoàng khác, để bảo vệ Vatican khỏi những người Saracens, kẻ cướp người Hồi giáo đã từng cướp phá các kho tàng của Rome.

Và nói về các bức tường, khi ngài ngừng chỉ trích chỉ là về tất cả mọi thứ Hoa Kỳ đã thực hiện và ủng hộ, ngài đã thực sự can dự khi nói rằng Donald Trump, một ứng cử viên cho chức tổng thống của chúng tôi, không phải là một Kitô hữu, vì ông ủng hộ một bức tường trên biên giới phía Nam của chúng tôi.

Tại sao ngài không có chút hối hận nào khi chèn mình vào chính trị của Hoa Kỳ?

Thánh Lễ của ngài tại biên giới Mexico là một cái tát vào mặt vị tổng thống của chúng tôi, chính phủ của chúng tôi và tất cả người Mỹ, những người coi trọng đất nước của chúng tôi, pháp luật của chúng tôi và an ninh của chúng tôi.

Cho dù bất cứ lý do gì, ngài thấy phù hợp để nói bóng gió mình vào nền chính trị của chúng tôi bằng cách nói rằng một người đàn ông mà ngài chưa bao giờ gặp không phải là một Kitô hữu.

Nếu điều đó không đủ xúc phạm, ngài cũng đã sỉ nhục tôi và mọi người Công Giáo và Kitô giáo và bất cứ ai khác trong đất nước này tin rằng, vì sự suy đồi chính phủ, chúng tôi cần một bức tường biên giới để ngăn chặn những kẻ bất hợp pháp băng qua biên giới của chúng tôi.

Ngài tiếp tục cố gắng làm cho chúng tôi cảm thấy tội lỗi vì những người bất hợp pháp có thể chết trên hành trình của họ – nhưng ngài bỏ qua hàng ngàn người bị thương và tử vong của công dân Mỹ và các quan chức thực thi pháp luật bởi những người bất hợp pháp ở phía biên giới chúng tôi.

Tôi e rằng tôi là một người Công giáo Mỹ chán ngán khi nhìn thấy khuôn mặt đắc chí của ngài khi ngài thưởng thức những kẻ vi phạm pháp luật của chúng tôi và rồi xúc phạm chúng tôi vì đang cố gắng bảo vệ những gì chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để có trong khi ngài chỉ trích thái độ làm việc, kinh doanh thành công và mức sống của chúng tôi.

Người Mỹ không mong muốn quay trở lại lồng đèn dầu hỏa, căn nhà xập xệ và đường đất.

Những người mà ngài đồng cảm với họ đang cố gắng để thoát khỏi đó. Họ muốn những gì chúng tôi có, nhưng chúng tôi đã làm việc mới có, và thật là vô đạo đức vì ngài hay bất cứ ai khác yêu cầu chúng tôi phải cho nó đi.

Đất nước này đã làm nhiều hơn để giúp đỡ người nghèo trên toàn thế giới hơn bất kỳ đất nước nào khác – hơn bao giờ hết. Đã đến lúc ngài phải hiểu điều đó và cảm ơn chúng tôi. Châu Âu sẽ thành thứ gì nếu Adolf Hitler thắng Thế chiến II?

Sẽ ra sao nếu người nhập cư Hồi giáo giờ đây thống trị?

Thưa ĐGH Phanxicô, ngài, và tất cả chúng tôi, nên cầu nguyện chân thành rằng triết lý của ngài không thắng, hoặc ngài có thể thấy một ngày hiện đại người ta “tàn phá Rome” – và nó sẽ không đẹp đâu.

TC chuyển dịch từ: http://www.wnd.com/2016/02/a-catholic-who-is-sick-and-tired-of-pope-politics/

Nếu quý vị nhận được bài viết này qua email và muốn đọc thêm những bài khác xin ghé vào trang thoisuconggiao.com để đọc.

Để bảo đảm tính xác thực của bài viết, yêu cầu những trang mạng đăng tải những bài viết của trang Thời Sự Thời Cuối phải trích rõ nguồn gốc.