Người Tin Lành được Rước lễ ở Rome sau khi tiếp kiến Giáo Hoàng

Magister: Người Tin Lành được cho Rước lễ ở Rome sau khi tiếp kiến Giáo Hoàng.

Viết bởi Steve Skojec vào ngày 20 tháng 1 năm 2016.

Trên blog của mình tại l’Espresso, Sandro Magister – một nhà quan sát Vatican kể lại các sự kiện của một cuộc gặp gỡ đại kết diễn ra tại Rome trong tuần này. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để có được một bản dịch chính thức, nhưng Google dịch (với một ít hỗ trợ về ngữ pháp từ biên tập viên) cung cấp cho chúng tôi điều này:

“Tôi tự hỏi: nhưng chúng ta có cùng một phép rửa? Nếu chúng ta có cùng một phép rửa chúng ta phải đồng hành. ”

Điều đó nói rằng, bằng cách này, do Đức Giáo Hoàng Francis trả lời vào ngày 16 tháng Mười Một với một người Tin Lành vốn đã từng hỏi liệu cô có thể rước lễ trong Thánh lễ với người chồng Công giáo của mình không.PopeTinLanh

Trong một buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư, 20 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng đã đưa ra khái niệm tương tự:

“Tại trung tâm của Nhà thờ Tin Lành ở Riga có một chậu nước rửa tội có niên đại từ thế kỷ thứ mười hai, vào thời điểm khi Latvia đã được rao giảng Phúc Âm bởi Thánh Maynard. Chậu đó là một dấu chỉ hùng hồn của một nguồn gốc đức tin được công nhận bởi tất cả các Kitô hữu của Latvia, người Công giáo, phái Tin Lành và Chính Thống Giáo. Nguồn gốc này là phép rửa chung của chúng ta … Chia sẻ ân sủng này tạo ra một mối liên kết không thể phá vỡ giữa Kitô hữu chúng ta, do đó, nhờ phép Rửa, tất cả chúng ta có thể thực sự là anh em … Tất cả, người Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành, chúng ta hình thành một tư tế vương giả và một dân tộc thánh”.

Lần này Đức Francis đã phát triển nó thành một học thuyết. Trong khi đó, tuy nhiên, mục sư Tin Lành từ Rome, Jens-Martin Kruse, người đã hoan nghênh chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng trong nhà thờ của ông vào ngày 16 và đã lắng nghe những lời này, rồi đi đến những kết luận:

“Đức Giáo Hoàng đã mời tất cả các tín hữu phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa, để quyết định theo lương tâm của mình nếu có thể tham gia vào sự nối kết giữa người Công Giáo và Tin Lành, Bí Tích Thánh Thể. Không có lý do thần học nào nói tại sao không thể chứ”.

Mục sư Kruse cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Zenit ngày 19 tháng Giêng. Và vào ngày này tại Rome, có những người đã biến lời nói thành hành động.

Vào sáng ngày 19 tháng 1, Đức Francis đã dành một buổi tiếp kiến ở Vatican để tiếp một phái đoàn của Giáo Hội Tin Lành của Phần Lan, dẫn đầu bởi một người phụ nữ, Irja Askola, Giám mục của Helsinki, đi cùng với các đại diện thiều số của Chính thống giáo và các giám mục Công giáo là Ambrosius và Teemu Sippo.

Nhưng sau khi tiếp kiến Đức Giáo Hoàng, trong khi cử hành phụng vụ mà đoàn đã đồng tế tại Rome cùng với nhóm tín hữu cũng đến từ Phần Lan, xảy ra là trong một Thánh Lễ Công Giáo mà Thánh thể cũng đã được trao cho những người Tin Lành.

Ít nhất đây là những gì đã được đăng bởi tuần báo hàng tuần “Kotimaa” của người Tin Lành Phần Lan, báo hiệu sự bất ngờ của một thành viên trong đoàn, Samuel Salmi, giám mục Tin Lành của Oulu, theo đó các giáo chức Công giáo biết rất rõ việc ban Thánh Thể cho người Tin Lành …

Vì vậy, tất cả những gì được nói ở đây cho chúng ta biết điều gì?

Magister bắt đầu bằng việc quay lại sự kiện đại kết trong tháng mười một, trong đó ông mạnh mẽ bóng gió ám chỉ rằng một người phụ nữ Tin Lành có thể rước lễ cùng với chồng Công giáo của mình nếu lương tâm và lời cầu nguyện của cô đã cho phép cô làm như vậy. Quý vị có thể nhớ lại rằng tôi đã viết về điều này vào thời điểm nó đã diễn ra:

Đoạn cuối gây cho chúng ta mối quan tâm sâu sắc hơn nhiều, bởi vì nó cho thấy không chỉ suy nghĩ của giáo hoàng, mà là một chương trình hành động. Hãy xem lại phần có liên quan một lần nữa:

Tôi sẽ không bao giờ dám cho phép điều này, bởi vì nó không phải là thẩm quyền của tôi. Một phép rửa, một Chúa, một đức tin. Hãy thưa chuyện với Chúa và sau đó tiến tới. Tôi không dám nói gì thêm.

Trong phần lớn lời bình luận tôi đang xem qua – bình luận cố gắng một cách tuyệt vọng để làm vuông cái tròn của giáo hoàng – tâm điểm là cái “dám” đầu tiên. Đức Giáo Hoàng nói rằng ngài sẽ không dám “cho phép điều này”. Điều “này” là gì? Cho phép những người Tin Lành được rước lễ tại các nhà thờ Công giáo. Ông nói rằng đó là “không thuộc thẩm quyền của tôi”.

[…]

ĐGH đã không đưa ra một cách rõ ràng về việc cho phép người Tin Lành rước lễ. Nhưng – và đây là một cái “nhưng” siêu lớn – ngài không nói với họ được hay không được rước lễ. Trong thực tế, ngài nói bóng gió rằng nó tùy thuộc vào họ. Ba câu cuối cho phép ngầm để làm điều đó:

“Một bí tích rửa tội, một Chúa, một đức tin.” Hãy thưa chuyện với Chúa và sau đó tiến tới. Tôi không dám nói gì thêm”.

Ồ, nhưng ngài phải nói một cái gì đó nhiều hơn chứ, thưa Đức Giáo Hoàng! Đó là nhiệm vụ quan trọng của ngài phải làm như vậy. Cha mẹ tốt, cho dù họ có muốn hay không, phải nói “không” với con cái của họ khi chúng đang làm điều gì đó sẽ làm hại bản thân. Thậm chí nếu con cái thực sự, thực sự muốn làm điều đó.

Tất nhiên, chúng ta không nên quá ngạc nhiên bởi điều này, ngay cả khi chúng ta tìm ra sự thật về nó chứ không phải chỉ biết sốc. Chúng ta đã nhận được nhiều cảnh báo rằng đây là những gì ngài tin. Chúng ta đã nhìn thấy nó trong sự ủng hộ của ngài dành cho Kasper suốt quá trình Thượng Hội Đồng (và ngay cả trong tuyên bố trên), cùng với việc từ chối của mình để giữ khoảng cách với cái gọi là “Đề nghị của Kasper”. Chúng ta đã nhìn thấy nó trong việc từ chối sự trấn an thành phần tốt hơn của một triệu người Công giáo đã gửi cho ngài thỉnh cầu đầy hiếu thảo. Chúng ta đã nhìn thấy nó trong cuộc phỏng vấn mới nhất của ngài với Eugenio Scalfari, khi đức Francis nói, “Thực tế đánh giá được giao phó cho các cha giải tội, nhưng ở cuối con đường nhanh hơn hoặc chậm hơn, tất cả những người ly dị vốn yêu cầu [rước lễ] sẽ được thừa nhận”. Chúng ta đã nhìn thấy thêm một tín hiệu trong bài viết gần đây của Cha Spadaro, thân cận của Giáo hoàng Francis, trong đó ngài chỉ ra rằng Thượng Hội Đồng đã bỏ ngỏ cánh cửa cho người ly dị và tái hôn  được rước lễ – một bài viết mà quan sát viên Vatican tin là biểu hiện tâm trí của Francis về chủ đề.

Tại sao tôi nói ở đây về việc cho người ly dị và tái hôn Rước lễ trong khi chủ đề là cho người Tin Lành rước lễ? Bởi vì đó là tất cả của một mảnh. Thư Côrintô 1, 11:28 -29 Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình”. Những gì ngài Francis, Kasper, và những vị khác đã từng bào chữa là ý tưởng rằng sự chất vấn này là không cần thiết. Rằng thay vì sợ hãi chuyện chúng ta “ăn và uống án (hay lên án) chống lại” chính chúng ta nếu chúng ta rước lễ cách không xứng đáng, chúng ta nên xem nó chính là phương tiện mà qua đó chúng ta có thể được mạnh mẽ trên “hành trình” của chúng ta. Đây là một dạng của chủ nghĩa thực dụng, trong đó chúng ta sử dụng Thiên Chúa – Đấng khởi đầu và kết thúc của chúng ta – để thực hiện một số điều khác, điều ít quan trọng. Nếu sự xứng đáng của chúng ta để đón nhận Người được coi là một vấn đề không quan trọng, thì còn điều gì khác hơn là sự quan tâm của con người – và bản thân con người – ở trên Thiên Chúa?

Tất nhiên, sự sắp xếp này của chủ nghĩa nhân bản có thể sản sinh ra các chỉ số khác – như, mối quan tâm quá mức về hạnh phúc vật chất của người nghèo, phân phối tài nguyên, hoặc quan tâm môi trường – hơn và trên mối quan tâm cho phần rỗi các linh hồn.

Giờ thì ở đây Magister kết nối các điểm chung mà tôi đã nói ra hồi tháng mười một. Khi Đức Giáo Hoàng tạo ấn tượng rằng người phái Tin Lành  có lương tâm trong sáng được rước lễ tại một nhà thờ Công giáo, họ đi đến kết luận rằng họ được rước lễ tại một nhà thờ Công giáo.

Theo lối nói cực nhanh: kết luận rõ ràng là hiển nhiên.

Và đó chính xác là những gì chúng ta có ở đây. Hãy nhìn vào văn bản Magister một lần nữa:

… Mục sư Tin Lành từ Rome, Jens-Martin Kruse, người đã hoan nghênh chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng nơi nhà thờ của ông vào ngày 16 và đã nghe những lời này, đã đến những kết luận:

“Đức Giáo Hoàng đã mời tất cả các tín hữu phải chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa, để quyết định theo lương tâm của mình nếu có thể tham gia vào sự nối kết giữa người Công Giáo và Tin Lành, Bí Tích Thánh Thể. Không có lý do thần học nào nói tại sao không thể chứ”.

 

Bây giờ, để làm rõ: Jens-Martin Kruse đã, cho đến nay như tôi có thể nói từ báo cáo này, không có mặt tại Rome vào tuần này cho cuộc gặp gỡ đại kết có vấn đề. Ông đã không có mặt sớm hơn trong cuộc tiếp kiến Giáo hoàng ngày hôm nay. Nhưng những người Tin Lành khác lại ở đó. Những người Tin Lành đã mang ấn tượng rằng hoàn toàn có thể chấp nhận cho việc họ rước lễ trong một Thánh Lễ Công Giáo. người Tin Lành nhận Mình Thánh Chúa tại một Thánh Lễ Công Giáo từ ” các quan chức” (linh mục), vốn là người “biết rất rõ việc ban phát hiệp thông cho người Tin Lành”.

Đức Giáo Hoàng đã không có ở đó. Ngài đã không đích thân ban hiệp thông cho những người Tin Lành này. Thánh Lễ trong nghi ngờ này đã thỉnh thoảng được tổ chức sau khi cuộc tiếp kiến Giáo hoàng. Làm thế nào kết nối hai điều này, trong những điều của những người liên quan trong mỗi sự kiện, là điều không thể nói từ những gì đã được báo cáo.

Nhưng những gì là không thể lại là kết nối một đường dây trực tiếp từ phát biểu của Đức Giáo Hoàng vào ngày 16 tháng 11 đến việc mở cửa cho phép Rước lễ trong một Thánh Lễ Công Giáo của người Tin Lành ở Rome ngày hôm nay.

Những từ ngữ quan trọng. Những lời nói bóng gió quan trọng. Thật sai lầm hoàn toàn để tin rằng chỉ đơn giản bởi vì một số lỗi không được quy định rõ ràng rằng sự hiện diện của nó, có tính bóng gió mạnh mẽ nhưng không bao giờ được công bố đầy đủ lại không gây thiệt hại. Khiến người ta phạm lỗi lầm thậm chí bởi sự ám chỉ vẫn còn đem lại tai tiếng; nếu tham gia vào hành vi như vậy, trách nhiệm về những hậu quả vẫn là của họ.

Là một nguồn tin Vatican đã nói với Edward Pentin hồi tháng Mười:

Những lời của ĐGH đã gây ra mối quan tâm rộng rãi ở Rome, khiến một số người cố gắng mô tả chúng như là một cuộc tấn công vào các bí tích. “Mốc giới hạn đã bị vượt qua”, một nguồn tin thân cận với Vatican cho biết. “Đức Giáo Hoàng nói điều đó một cách duyên dáng, nhưng điều này thực sự là việc chế nhạo giáo huấn. Chúng ta có bảy bí tích, không phải là một. ”

Chúng ta đang ở trên một quỹ đạo vốn bao gồm một lễ kỷ niệm chính thức của Giáo Hội Công Giáo, do Đức Giáo Hoàng dẫn dắt, vào ngày kỷ niệm thứ 500 vết thương sâu nhất mà đức tin Kitô giáo đã từng phải chịu đựng. Chúng ta sẽ cùng nhau truy niệm người từng đứng đầu dị giáo, Martin Tin Lành, cùng với con cháu ý thức hệ của ông ta. Những lạm dụng đại kết gì khác sẽ khiến chúng ta phải chịu đựng khi ngày ấy đến?

Chúng tôi không còn ở Kansas nữa. Chúng tôi không ở Rome. Này, chúng tôi thậm chí cũng không ở Avignon.

Đây gần như chắc chắn không phải là lần cuối chúng ta sẽ nghe về vấn đề này. Thiên Chúa dành cho chúng ta những gì xảy ra tiếp theo.

TC chuyển dịch từ: http://www.onepeterfive.com/magister-lutherans-given-communion-in-rome-after-papal-audience/